Những Nấm Mồ

5/5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối: 11/23/2024 9:58:00 AM | RSS

Tháng Mười Một. Tôi, theo chỉ dẫn của Giáo hội, đến Đất thánh viếng mộ, xin ơn.

Lọt hằn vào trong nghĩa trang. Nhìn dác quanh đây. Những con người đang "ngủ" dưới mộ sâu, im lìm. Có nhiều ngôi mộ còn bia tạc; có những nấm mồ không tên tuổi; có những dòng chữ còn mới, còn thơm mùi sơn; có những hố hầm đã sạt lở, sụt hốc, đá trơ ra; có những mảnh vỡ của tấm bia đề tên, nằm lăn lóc, phơi phong sương, hình khắc lên đó đã bạc phếch từ bao giờ; có những tấm hình khắc trên bia còn rất trẻ, miệng cười tươi. Nụ cười của ngày chụp tấm hình đó, đâu biết là định mệnh để tạc lên mộ phần hôm nay.

Nghĩa trang, người ta gắn nó với sự chia ly trong tâm thức của mình. Chia ly, có mấy ai vui?! Thế mà nơi nghĩa trang buồn lại có nụ cười tươi! Sao vậy? Phận người ước mấy mươi năm, dự định bao điều, nay thôi không nữa. Xác đã vùi vào đất. Hồn trôi dạt về đâu? Thiên đàng hay địa ngục? Là vực sâu gào thét hay đã thanh khiết, sáng loà. Nụ cười trong hình hôm nay nhìn thấy không hẳn là thông điệp của người đã khuất. Vậy người dưới nấm mồ có thể đang buồn nhưng cũng có thể đang vui.

Những con người nằm đây, đã từng sống đâu đó trong lòng đời. Có những con người từ thủa khai hoang lập ấp, nhưng cũng có nhiều người vừa nằm xuống chiều qua. Họ đã từng đi lại trong thế giới này, đã từng nắn nót những bay hồ, xếp những viên gạch để xây dựng nên biết bao công trình; có những bàn tay đã từng nắm bứt, nhổ đi những gốc cỏ hoang trong nghĩa trang này hay đã từng khom xuống, cắm những nén nhang hiu hắt trong gió muộn. Ai sẽ tiếp nối, nhổ cỏ trên mộ phần cho người đã từng nhỏ cỏ ấy; cắm nén nhang trầm cháy dở mai sau. Có những con người đã từng đứng trên mảnh đấy này, khi còn hoang sơ, rồi mơ ước sẽ có đường sá, chợ búa, bệnh viện, trường học, rạp hát,... Nhưng chưa gì: viên gạch chưa mục, góc đường còn mới, hàng cây còn xanh mà người đã nằm xuống từ bao giờ, im lìm, chẳng thấy nữa. Cái ước mơ đã thành hiện thực hôm nay nhưng hiện thực đó không còn là hạnh phúc cho người đã ước mơ hôm ấy.

Gần chỗ đứng, khối cẩm thạch đề tên một người lạ, năm sinh sau tôi, tức là nhỏ tuổi hơn tôi và năm mất thì vừa mới đây. Theo lẽ thường, người sinh trước thì sẽ chết trước, chứ có đâu, tôi còn đây mà người này đã ra đi. Thế nhưng cái lý đó là của con người đặt ra, nó đâu bất biến. Sinh và tử của con người không do con người quyết định. Anh đã bỏ lại vùng trời tương lai là ngày hôm nay, có tôi đứng đây viếng mộ anh. Còn ai sẽ viếng mộ tôi mai này. Tôi không biết, như người nằm đây cũng đã chẳng hề biết gì tôi.

Lẫn trong sự ồn ã của phố thị, bỗng đâu tôi nghe được tiếng hát của cô ca sĩ Ngọc Lan ngân lên trong trẻo, từ phía bên kia vọng lại: “còn rơi mãi trên phím đàn, còn rơi mãi những tiếng buồn thở than đã lâu rồi… ”. Bất giác lòng lâng lên một chút bâng khuâng. Đã có biết bao nhiêu người say mê tiếng hát của cô ca sĩ này và cô cũng đã yêu mến cuộc đời này quá đỗi. Cô đem hết tài sắc mình ra phục vụ mọi người. Nhưng rồi cô cũng đã nằm xuống khi còn rất trẻ. Tiếng hát hôm nay là dư âm của một thế giới cá vị, đã từng tồn tại, đã từng sống động trên mặt đất, dưới gầm trời này. Bây giờ chỉ còn lại một nấm mồ đề tên “Maria…”. Những bàn tay hâm mộ đã nắm chặt, đã siết chặt nhưng rồi cũng phải vuột ra để cô tuân theo chân lý, trôi vào dĩ vãng. Còn có những triết gia trứ danh, những nhà thần học lỗi lạc, những con người kiệt xuất trong nhân loại từ nhiều lĩnh vực điện ảnh, khoa học, y học,... nhưng chẳng ai mãi mãi. Tất cả chỉ còn lại nấm mồ xanh. Lòng như chùng xuống. Nghĩ về mình: những chữ nghĩa hôm nay, cố nhồi nhét vào đầu. Cách sống hôm nay, cố mình uốn nắn. Để làm gì? Ngày mai đâu còn dấu tích. Trên bia mộ có chăng cũng chỉ là dòng chữ loằng ngoằng tên tuổi, năm sinh, ngày mất, trơ trọi trong tuế nguyệt, bạc phếch với tháng năm. Ví như có kẻ nào đến viếng, động lòng như Thuý Kiều khóc Đạm Tiên thì cũng chỉ là với tấm bia đá chứ hay ho gì nắm xương khô dưới đất sâu. Ích gì nữa?! Có người mà danh thơm của họ đã từng lẫy lừng trên sông núi, nhưng khi nằm xuống rồi, nấm mồ lại chỉ đề hai chữ “vô danh”. Huống chi là kẻ vô danh này thì bia mộ ghi gì? Vô danh của kẻ vô danh ư? Tôi bâng khuâng rồi tự hỏi: cuộc đời xem ra vô nghĩa vậy sao không dừng lại? Sao không buông xuôi? Sao không tìm một lối đi riêng? Dừng lại để tìm hạnh phúc nào đó cho hôm nay để ngày mai nằm xuống, dưới mồ sâu không vẳng lời ai oán. Tìm một lối đi riêng của mình, để mình không giống ai cũng có nghĩa là không ai giống mình. Nhưng hạnh phúc là gì? Tìm ở đâu?

Kìa! Người ta đứng trước phần mộ của cô ca sĩ mà ngậm ngùi khóc than. Nhưng liệu cô ca sĩ dưới mồ kia có tiếc nuối cho chính cô không? Không ai có kinh nghiệm của cái chết để rồi kể lại cho nhau nghe. Bên kia cuộc đời liệu có cung oán cung thương hay mềm dịu trinh nguyên? Người đứng trên đất tiếc thương cho người dưới huyệt mộ nhưng chưa chắc người dưới huyệt mộ khắc khoải gì. Nếu vậy thì cái tiếc thương đó xem chừng như dư thừa và ngớ ngẩn lắm nếu dưới lòng đất kia đang ca hát vui tươi. Thế ra việc khóc thương trước mộ phần người đã khuất không phải là cho ai khác nhưng là cho chính người đang khóc thương. Giải trừ phần nào nỗi xót tiếc, chia ly của người đang sống. Vì hoa tươi mang đến là để cho người sống ngắm nhìn, thoả mãn ý muốn của người sống chứ người chết cảm nhận gì đâu.

Chết là hết. Có phải thế không? Không! Con người không chỉ có vật chất. Nghĩa là không chỉ có thân xác này mà còn có linh hồn. Thân xác chết nhưng linh hồn bất tử. Dù thân xác vùi xuống mộ phần tại chốn này nhưng còn có một nơi để cho linh hồn đi về. Nơi đó hạnh phúc hay đau khổ, nó liên quan mật thiết với những gì thân xác đã thực hành khi còn sống tại thế. Điều đó cho tôi niềm hy vọng. Tôi sống tốt ngày hôm nay, mai này, linh hồn tôi được an ủi. Và Công giáo còn dạy rằng, thân xác dù đã thành tro bụi nhưng khi kết thúc thế giới này, thân xác đó sẽ được sống lại trong linh hồn “cũ”, trong trời mới, đất mới. Cho nên tôi không thể sống buông xuôi. Tôi không thể sống vô bổ trong cuộc đời nhưng nỗ lực đi tới, tìm cách hoàn thiện mình bằng cách học biết yêu thương trong Chân lý. Đó là hạnh phúc đích thực, một hạnh phúc mà mọi người phải tìm kiếm. Yêu thương phải được chuyển hoá từ suy nghĩ ra việc làm. Có nghĩa là không chỉ yêu thương trong trí tưởng mà còn hành động để yêu thương đó được triển nở và thể hiện ra trên các thụ tạo, đặc biệt là con người. Đây là điều răn quan trọng nhất của Công giáo: Mến Chúa yêu người. Thánh Gioan nói: ‘Nếu ai nói : “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy’ (1Ga 14,20).

Hôm nay tôi viếng Đất thánh, một cử chỉ nhỏ bé thực hiện điều răn nói trên: vì mến Chúa tôi tới đây cầu nguyện cho những người đã qua đời để họ sớm thoát khỏi nhưng hình phạt do tội gây nên mà hưởng lòng yêu thương nhân ái của Thiên Chúa; hành động này cũng vì yêu người mà ra. Và việc viếng Đất thánh cũng nhắc nhở tôi và bạn về phận người.

Rồi nơi đây, ngôi mộ của tôi của bạn sẽ có. Dấu vết trên những con đường khi tôi và bạn còn sống đã đi qua cũng sẽ để lại cho người khác lấp đầy lên. Rồi nữa, rồi sẽ thêm nữa. Tất cả sẽ xoá mờ, tàn dư lại chỉ là nấm mồ và cuối cùng cũng tan tành như mảnh vụn bên kia còn sót lại. Nhưng không vì thế mà làm tôi thất vọng, đau buồn. Hạnh phúc của tôi hôm nay là tôi thấy được bóng dáng mình trên bia mộ. Nhắc tôi nhớ rằng phận người sẽ nằm xuống với đôi tay trần. Đừng bám víu vào của cải, quyền lực trần thế nhưng đi tìm hạnh phúc là bình an trong Chúa. Chỉ khi bình an trong Chúa, tôi mới hết chạy lòng vòng trong đời, đến lạc mất nhau. Khi bình an trong Chúa, thì dù tôi có ở đây, đang viếng những ngôi mộ này hay tôi đã nằm xuống yên giấc, cũng không có gì khác biệt. Biết đâu, ngày mai, đứng trước mộ phần của tôi lại chính là bạn, bạn hãy cầu nguyện cho tôi nhé! Để tôi sớm được nghe và hoà giọng mình vào giọng hát của các thiên thần trong bài hoan ca “Alleluia”.

JTP