Điểm thực tập truyền giáo Năm Căn - Cà Mau (1974)

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 16 | Cật nhập lần cuối: 11/16/2024 7:23:04 AM | RSS

Sau khi tốt nghiệp tú tài và trải qua kỳ hè, ngày 17/12/1974, các anh Lê Văn Thành, Lại Việt Hùng, Phạm Hùng Sơn, Nguyễn Văn Huấn và Vũ Minh Đức cùng 3 nữ tá Thừa sai là cô Hồng, cô Xuân và cô Hạnh được sai xuống Trung tâm Truyền giáo Năm Căn, Cà Mau. Trung tâm truyền giáo này do cha Piô Ngô Phúc Hậu thành lập ngày 24/05/1971. Bấy giờ cha Hậu đang quản sở giáo điểm Đầm Cùng và cha phó Giuse Nguyễn Văn Hoạch ( Lm năm 1974, mất 1994).

Với tinh thần phơi phới của tuổi trẻ và vâng lệnh được sai đi, cả nhóm 7 người từ Sài-gòn đón xe xuống Cà Mau. Riêng anh Huấn thì đang ở Vũng Tàu nên sau 2 ngày anh mới đón xe đi. Đến Cà Mau thì trời đã về chiều. Hoàng hôn dát ánh vàng lên mặt sông như tấm thảm chào mừng các nhà thừa sai. Cha Hậu ra đón đoàn người cách hồ hởi và mọi người bắt tay giới thiệu nhau. Bấy giờ trung tâm Truyền giáo Năm Căn cũng có một số chủng sinh của địa phận Cần Thơ đang tham gia truyền giáo dịp hè, cho nên để khách quan mọi người bắt thăm xem ai sẽ đi điểm truyền giáo nào. Kết quả bắt thăm như sau:

- Giáo điểm Đầm Cùng: thầy Thành + thầy Chung (ĐCV Cái Răng) và 3 cô giáo

- Giáo điểm Cái Keo: thầy Đức + cô Hạnh và thầy Vân (ĐCV Cái Răng)

- Giáo điểm Năm Căn: thầy Sơn + một vài người đã ở Năm Căn

- Giáo điểm Cái Nước: thầy Hùng + cô Hồng và cô Xuân (2 chị là nữ tá thừa sai)

Lúc ấy có tàu Hải Quân đang chạy về Năm Căn nên anh em xin đi nhờ để về điểm truyền giáo của mình. Một miền bao la mở ra! Sông rạch chằng chịt và màu xanh mênh mang hòa quyện với sự háo hức đang đập trong trái tim các nhà truyền giáo của Chúa, làm cho những chuyến xuồng dường như nhanh hơn, xanh hơn và tình hơn.

Mới chân ướt chân ráo thì ngày 19/12/1974, nhóm truyền giáo Cái Nước gồm thầy Hùng, cô Hồng và cô Xuân bị quân Giải Phóng bắt. Hôm ấy, một anh em từ Vũng Tàu cũng vừa tới Cần Thơ, được cho hay nhóm truyền giáo đã bị bắt vì nghi ngờ là quân của Quốc Gia, anh quay lại Sài-gòn và trở về gia đình. Truyền giáo mà đi tàu hải quân (!) Thế là 3 người (Hùng, Hồng, Xuân) bị giam trong nhà dân để truy hỏi tin tức về nhóm truyền giáo.

Nghe tin nhóm Cái Nước bị bắt, cha Hoạch và thầy Thành đang ở Cái Nảy vội lấy xuồng chạy một mạch đến Cái Nước gặp ban quân quản xin bảo lãnh. Họ hụ hự rồi hẹn 24/12 mới giải quyết, nên hai cha con trở về Đầm Cùng. Đúng hẹn, sáng sớm ngày 24/12/1974, hai cha con chạy xuồng ra Cái Nước với hy vọng sẽ giải cứu được ba nhà truyền giáo. Không ngờ, ra đến nơi thì cả hai người cùng bị bắt giam luôn.

Về phía nhóm truyền giáo Cái Keo, khi biết tin nhóm Cái Nước bị bắt thì tìm cách lái xuồng ra Cà Mau để lánh nạn. Trên đường chạy, cả nhóm gồm thầy Đức, thầy Vân và cô Hạnh cũng bị chặn bắt.

Thế là cả thảy tám nhà truyền giáo đều bị bắt và giam trong nhà dân; độ chừng 10 ngày sau thì bị giải về nhà giam tỉnh Cà Mau. Trên đường đi, tất cả đều bị trói tay quặt ra sau lưng và nằm sấp dưới xuồng, lá dừa nước đắp phủ lên trên. Anh em đoán rằng quân Giải Phóng muốn dùng anh em để nhử bắt cha Hậu, nên mới giam ở xã rồi chuyển lên tỉnh. Phận người phập phồng như con nước vỗ mạn thuyền.

Tại trại giam tỉnh, tất cả đều bị cùm chân bằng sắt loại lớn. Ngột ngạt và hôi hám. Loảng xoảng và câm lặng. Bầu khí mất tự do ở trại Cà Mau kéo dài đúng một tuần rồi cả nhóm lại bị dồn lên xuồng chở đi. Đi đâu ? Không ai biết. Chỉ biết phó linh hồn trong tay Chúa. Chiếc xuồng be mười, gắn máy Kohler chở nhóm truyền giáo “tù nhân” luồn lách qua các sông lạch đến Bến Bọng. Trời đen như mực và tương lai cũng không tia ánh sao.

Phần cha Hậu, khi nghe tin người của mình bị bắt thì liên hệ với ông Tám Lâm, ủy viên MTTQ tỉnh, để xin can thiệp. Ông hứa sẽ giúp nhưng vẫn không thấy tin tức gì về cha Hoạch và nhóm truyền giáo.

Sáng ngày 05/01/1975, cha Hậu chia tay nhóm truyền giáo Đầm Cùng (thầy Tư Chung (Lm năm 1989, mất năm 2002) và 3 cô giáo để đi Cái Nước những mong “giải cứu” anh em đang bị giam. Không ngờ đi chừng được cây số thì cũng bị bắt và đưa vô nhốt ở trại Kiến Vàng. Cha bị mang cùm chân gọi là cái quyện, bằng sắt 6 uốn hình chữ U. Ở đây hơn 1 tuần thì cha chuyển sang chế độ quản thúc tại nhà ông Hai Bến Tre. Chiều ngày 20/01/1975, cha lại được chở sang Bến Bọng để tiếp tục bị quản chế. Không hẹn mà gặp, cha Hậu gặp lại 8 nhà thừa sai vùng Năm Căn. Thiệt mừng mừng tủi tủi !!

Quản chế tại nhà thì ai được chia ở nhà nào thì chỉ ở nhà đó, không được ra ngoài; mỗi nhà cách nhau một công ruộng (35m). Cha Hoạch ở nhà chị Năm, thầy Vân và thầy Thành ở nhà ông Hai Sô, thầy Hùng ở nhà ông Hai Các, thầy Đức ở nhà anh Út Nghệ, cô Xuân và cô Hồng ở nhà ông thầy thuốc, còn cô Hạnh thì quản chế tại nhà người thân ở Bào Thùng. Cha Hậu đến sau thì ở nhà chị Chín (chị gái anh Út Nghệ). Vì là quản chế nên các nhà truyền giáo được tự do hơn khi ở trại giam, thi thoảng cũng được gặp nhau và có lần được dâng lễ nữa.

Nói về thầy Phạm Hùng Sơn đang ở tại giáo điểm Năm Căn. Địa điểm này vẫn còn hải quân Quốc Gia đóng nên được an toàn. Ngày 11/02/1975, nhân dịp Tết Nguyên Đán, có chuyến tàu hải quân về Sài Gòn, thầy Sơn bèn theo tàu về đến bến cảng Sài-gòn, rồi tìm cách về lại gia đình. Khoảng mấy tháng sau, thầy bắt liên lạc được với cha Ngô Phục và về sống ở cộng đoàn Thống Nhất, Đồng Nai.

Ngày 12/6/1975, nhóm truyền giáo được trả tự do. Cha Hậu, cha Hoạch và thầy Vân trở về nhiệm sở, còn 7 anh chị em thừa sai đi xuồng đến Cà Mau rồi đón xe về Sài Gòn. Tới Sài Gòn thì chia tay, mỗi người mỗi hướng. Chỉ còn mình anh Thành vẫn quyết tâm trở lại trụ sở Lái Thiêu để gặp cha giám đốc và anh em.

Anh Thành về đến trụ sở là khoảng gần 7 giờ tối. Ơ kìa ! Dãy nhà hai tầng còn đây; tượng Chúa Kitô Thánh Tâm trước nhà vẫn đứng đây, mà sao không một bóng người! Cha và anh em đâu cả rồi? Nỗi lo vừa thoát tù quản chế, vừa không gặp được anh em khiến anh Thành rùng mình. Anh qua bên phần đất liền kề trụ sở là nơi ở của cha Tổng Đại diện Giacôbê Của để hỏi thăm và nghỉ đêm tại đây. Sáng hôm sau anh đón xe đi về quê nhà ở Long Khánh. Chuyến xe về quê cũng là chuyến xe giã biệt Hội Thừa Sai.

TOP
Loading...